Rồi Liễu mở cửa phòng mạch bước ra ngoài, trong lòng hết sức hoang
mang. Trên một năm nay làm việc với Vũ, đây là lần đầu tiên, nàng chứng
kiến một chuyện lạ lùng. Nàng xem chừng Vũ cũng bối rối nhiều lắm.
Mấy người khách đang chờ phía ngoài hỏi nàng:
- Cô! Bác sĩ đã rảnh chưa?
Liễu lắc đầu:
- Xin quý ông, bà cảm phiền! Bác sĩ đang bận việc riêng.
Có người hỏi:
- Nhưng bác sĩ có хеm bệnh hôm nay không cô?
- Dạ tôi không rõ được, phiền quý ông, bà chờ một chút.
Liễu bước ra hành lang, đi qua đi lại, vẻ âu lo. Nhưng chi một lúc,
nàng lại bật cười với chính mình. Sao mình lại chú tâm đến việc riêng của
bác sĩ đến như vậy? Chuyện đó đã có bà Mộng Ngọc lo rồi mà!
Trong khi ấy, bên trong phòng mạch, Vũ chăm chú nhìn đứa bé. Chính
chàng cũng nhận thây nó có gương mặt giống Ngọc Dung. Rồi trong phút
giây chàng đoán hiểu cả mọi chuyện. Thật là rắc rối! Chàng ngồi xuống
nắm lấy hai tay đứa bé, ngập ngừng hỏi:
- Hiền! Con... tên gì?
- Dạ, Lệ... Thanh Lệ!
Vũ vội đứng lên hỏi:
- Làm sao Hiền biết tôi ở đây?
Hiền đáp: