- Hiền... Em nói sao?
Liễu từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa và chứng kiến được cảnh ấy.
Nàng cũng bàng hoàng như Vũ khi nghe thiếu phụ bảo con nhìn cha. Trời!
Sao có chuyện lạ lùng như vậy được! Đứa bé bước lại gần Vũ, khoanh hai
tay lại, cất tiếng:
- Thưa ba...
Liễu nhận thấy điểm này, Lệ rất giống bé Dung, con gái của Vũ, từ
dáng điệu, đến giọng nói.
Vũ lấp bấp hỏi thiếu phụ:
- Hiền... nói sao? Đứa bé là...
Thiếu phụ cúi đầu đáp nhỏ:
- Con anh đó...
Tưởng chừng như đồ đạc trong nhà quay cuồng, đảo lộn, Vũ sửng sốt!
Con chàng đây ư? Trời ơi! Đâu có thể nào như vậy được. Chàng đứng tựa
vào bàn viết định tĩnh lại tâm thần. Vũ sực nhớ đến cô nữ у tá vẫn còn ở
trong phòng, nên ngẩng lên bảo nàng:
- Cô Liễu!
- Dạ...
- Phiền cô ra ngoài một chút nghen!
Liễu hiểu ý bác sĩ, vội đáp:
- Dạ, bác sĩ yên tâm! Có cần gì, bác sĩ bấm chuông.