Rồi Liễu bưđc đến bên thiếu phụ nói:
- Bác sĩ mời cô vào trong.
Đứa bé, con thiếu phụ đã thức. Đó là đứa bé gái, tóc nó xõa dài xuống
vai, trông thật dễ thương. Thấy Liễu nói với thiếu phụ như vậy, đứa bé hỏi:
- Má, đến nơi rồi sao?
Thiếu phụ gật đầu không đáp lời con, gương mặt nàng có vẻ xúc động.
Liễu đi trước, thiếu phụ dẫn con theo sau.
Cả ba vừa bước vào phòng thì Liễu khép chặt cửa lại. Vũ ngẩng lên
nhìn thiếu phụ rồi nhìn đứa trẻ, có vẻ ngỡ ngàng.
Thiếu phụ run giọng kêu nhỏ:
- Anh Vũ... Anh...
Vũ đứng lặng nhìn thiếu phụ. Đôi mắt đen láy của nàng long lanh như
có ngấn lệ, đủ gợi cho Vũ nhớ đến những hình ảnh xa xưa... Một dòng sông
nhỏ, những con đường khúc khuỷu quanh co, những chiếc cầu khỉ, những
vườn dừa xanh êm mát, tất cả những hình ảnh ấy gợi trong tâm tưởng
chàng biết bao kỷ niệm.
Chàng mấp máy đôi môi:
- Hiền... Em Hiền...
Thiếu phụ mỉm cười sung sướng khỉ nghe Vũ gọi đúng tên nàng. Nàng
nhìn đứa bé, cất tiếng:
- Lệ!... Con... thưa ba... đi... Đó. Người mà con...
Vũ sửng sốt kêu lên: