lòng...
Hiền nức nở:
- Ba đánh em gần chết và đuổi em ra khỏi nhà...
- Trời ơi! Sao... Bác trai lại làm thế?
- Ba còn dọa đi tìm anh để giết anh ngay, em lo sợ vô cùng... Má khóc
hết nước mắt và có xin ba cho em ở lại nhà qua thời kỳ sinh nở, nhưng ba
nhứt định không nghe...
Ngừng một phút, Hiền tiếp:
- Sau cùng em đành lánh mặt ở nhà cậu Giáo Hoài... Cậu mợ giáo
thương hoàn cảnh của em, nên chẳng nề hà lời đàm tiếu xấu xa... tận tâm
giúp đỡ em... má cũng lén lút trông nom chăm sóc, nên em mới sanh con
được vuông tròn...
Vũ thấy tội nghiệp Hiền quá! Chàng không cầm lòng được nắm lấy
lấy nàng hỏi:
- Thế sao cậu Giáo không gởi thư cho anh hay?
- Lúc ba đánh đuổi em đi thì em chỉ nhớ đến anh. Em muốn lên Sài
Gòn tìm anh nhưng không biết đường. Em cũng không dám nói với cậu
Giáo. Vài tháng sau, cậu Giáo có gởi thư cho anh nhưng không thấy trả lời.
Khi em gần sinh nở, cậu Giáo có lên Sài Gòn tìm anh và nghe nói anh đã đi
Tây.
Vũ nín lặng, chàng nhớ lại hết mọi việc... Sau ngày từ giã Hiền về Sài
Gòn thì nhiều dịp may đưa đẩy tới, chàng được sang Pháp học Y khoa.
Chàng không hề được thư của Giáo Hoài và chẳng biết gì về việc Hiền
có thai! Khổ quá! Tuổi trẻ thường nông nổi, không bao giờ tính trước khi