Ngày xưa, chàng yêu Hiền, đeo đuổi theo Hiền vì sự ngây thơ trong
trắng của nàng. Hiền thuở ấy ví như một cánh hoa đẹp, vừa chớm nở giữa
ruộng đồng, còn chàng như một con bướm sặc sỡ màu sắc, từ xa lạc đến...
Bướm vờn hoa và hoa đã hiến nhụy trinh nguyên. Bướm bay xa rồi, hoa kết
trái, tháng ngày qua, bướm không bao giờ trở lại... Vũ không chủ tâm làm
hại đời Hiền, nhưng tuổi trẻ bồng bột và sơ xuất, dễ si mê và cũng dễ lãng
quên... Bây giờ đây, Hiền tìm gặp chàng với kết quả tình yêu ngày trước,
chàng phải có can đảm để nhận lấy. Vũ đâu có thể lạnh nhạt với nàng khi
biết rõ Hiền vì mình mà khổ cả một đời... Hiện tại, chưa biết phải giải quyết
thế nào, nhưng nhứt định chàng không thể bỏ Hiền và con bơ vơ. Phải cần
sự giúp đỡ của Liễu! Vũ nghĩ thế, Hiền và bé Lệ rời khỏi phòng mạch này
sớm chừng nào hay chừng nấy, để tránh sự nghi ngờ của Mộng Ngọc, Vũ
khẽ bảo Hiền:
- Em ngồi đây, anh ra ngoài một chút.
Hiền kéo bé Lệ về phía mình nói:
- Dạ! Anh làm việc đi! Mẹ con em ở đây...
Khi Vũ vừa ra cửa ăn thông qua phòng khách, nàng vụt hỏi:
- Anh! Nhà mình đâu? Hay mình ở đây luôn?
Vũ lúng túng đáp:
- Không... Anh có nhà chỗ khác. Rồi anh sẽ đưa em đi...
Hiền nhìn về phía cánh cửa hông ăn thông qua nhà riêng của Vũ hỏi:
- Còn cánh cửa này trổ ra đâu hả anh? Hình như có người ở bên ấy?
Có phải bệnh viện đó không?
Vũ đáp: