- Anh quên mà.
- Thôi, không nói chuyện với anh nữa! Em về làm cơm đây.
Mộng Ngọc đi nhanh về phía cửa. Vũ nhìn đồng hồ gọi theo:
- Em bảo tài xế đi rước con chưa? Đến giờ rồi đó.
Mộng Ngọc quay lại cười:
- Đợi anh nhắc, chắc con em lội bộ quá! Em đã bảo ảnh đi từ lúc nãy.
Vũ mỉm cười với vợ, nhưng tự nhiên chàng lại nhớ đến Hiền, bé Lệ và
hoàn cảnh khó có thể giải quyết của mình.
Chàng khẽ thở dài.
*
Ông Thiện cười ha hả khi thấy bé Dung cầm ống píp của ông tra thuốc
vào. Ông bảo Vũ:
- Má nó hồi xưa đâu có khôn như vậy! Ối. Tối ngày nó khóc nhề nhệ.
Vũ cười lấy lệ. Mộng Ngọc đang giúp chị bếp dọn cơm, vụt quay lại
nói:
- Ba nói xấu con hoài, anh ấy được thể ngạo con.
Ông Thiện bồng bé Dung lên nói:
- Hai con có thêm một bé trai nữa là đủ cho ba vui với tuổi già. À, này
Hai...
Vũ giựt mình đáp: