sánh chuyện thầu đường xá, buôn bán cây, ván, nước sơn với chuyện cứu
chữa bệnh nhân?
Mấy tháng nay, ông Thiện khuyên Vũ lập một bệnh viện, nhưng Vũ cứ
do dự mãi. Chàng biết cha vợ thực lòng yêu thương mình, nhưng chàng
không muốn nhờ vả ông nữa. Kể ra, chàng cũng đã nhờ ông nhiều rồi.
Trước kia, chớ bây giờ chàng đã thành tài. Vũ muốn tự mình xây cất bệnh
viện với công sức của mình!
Mộng Ngọc đang sắp chén đũa trên bàn, nói chen vào:
- Ba ơi! Ảnh sợ thiếu tiền xây cất đó ba! Chớ anh ấy làm gì lại trông
nom một cái bệnh viện không nổi.
Vũ toan ngắt lời vợ thì ông Thiện đã nói:
- Lại cũng lo tiền bạc! Chớ hãng xưởng và đồn điền của ba để chi đó?
Hay là "ông" bác sĩ chê tiền của tôi không cất nổi một cái bệnh viện?
Mộng Ngọc nghĩ rằng câu nói đó biểu lộ một tình thương chân thật
của cha đối với chồng mình nên cười to lên rồi nhìn Vũ. Nàng có ngờ đâu,
Vũ lai cho câu nói đó là lời mỉa mai chua chát. Chàng quay mặt nhìn ra sân
để tránh phải cau mày.
Mộng Ngọc tưởng đâu chàng không chú ý đến câu nói của cha, nên
cười tiếp lời cha:
- Anh nghe ba nói không? Ba nói mình chê tiền của ba đó.
Vũ quay lại nhìn vợ. Mộng Ngọc chưa hiểu gì hết, nhưng cảm thấy vẻ
bất mãn trong đôi mắt của chồng.
Vũ nói với Ông Thiện: