có khổ cực cũng cam tâm chớ ở lại đây sống trong cảnh "chồng chung vợ
chạ" tôi còn đau khổ hơn!
Chị bếp nói:
- Mợ nghĩ cũng phải! Mợ đã gặp bác sĩ trước mà! Bây giờ phải tính
sao chớ, đâu để mợ "làm bé” được.
- Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi! Chị Mộng Ngọc lại nghĩ là tôi
không còn yêu thương anh Vũ, mà chỉ muốn đem con tới đây để được dựa
nương.
Chị bếp gật đầu:
- Bà ấy phải nghĩ thế thôi! Điều quan trọng là bác sĩ phải hiểu rõ tình
yêu của mợ.
Hiền thở dài:
- Anh ấy tin lờì nói đó! Lúc sáng, ảnh hỏi tôi để đem bé Lệ về ở chung
với vợ chồng anh ấy.
Chị bếp kêu lên:
- Có lý nào bác sĩ làm vậy! Ông phải biết là mơ còn yêu thương nên
mới đến đây chớ! Hay là tại bà Mộng Ngọc?
Hiền tiếp lởi:
- Điều đó không quan hệ đâu, dì Ba! Tôi buồn lòng một chuyện khác
mà phải mang con ra đi.
- Chuyện gì hả mợ?