- Chắc bác sĩ không có ý đó đâu! Có thể ông ấy đã lầm, trước sự khôn
khéo của bà Mộng Ngọc. Tôi chưa gặp được bà ấy nhưng có thể đoán được
sự khôn ngoan của bả. Hiện giờ, nếu mợ bỏ đi, tức là mợ đã thua trí bà ta.
Hiền khẽ đáp:
- Tôi đâu có ý định hơn thua với ai, dì Ba. Tôi nhận chịu số phận của
mình mà.
- Sao mợ lại nói thế? Mình phải bảo vệ hạnh phức của mình chớ. Mợ
phải làm cho ông Vũ biết là mợ vẫn còn thương ông ấy.
Hiền lắc đầu:
- Thôi dì! Tôi nghĩ là mẹ con tôi nên rời khỏi nơi này cho gia đình anh
ấy được ấm êm.
Chị bếp thở dài:
- Mợ quá hiền. Tồi thấy mợ không nên ép lòng mình. Mợ bỏ đi là tự
mình đưa đến chỗ khổ hơn. Mợ nên nghĩ lại.
Chị bếp chợt nín lặng. Hiền đã nói với giọng cả quyết như thế thì có
khuyên bảo cũng chẳng ích gì! Chị bỗng nảy ra ý định: hay là mình tìm gặp
bác sĩ? Chị sẽ thay Hiền nói hết những đau khổ của nàng, để Vũ đừng hiểu
lầm là nàng không còn yêu thương chàng nữa. Nhưng biết Vũ có tin lời chị
chăng? Mà Hiền, cũng rất có thể bỏ đi khi chị đến nhà Vũ? Chị khẽ hỏi:
- Mợ quyết định bỏ nhà nầy đi thật sao?
- Phải! Trong hoàn cảnh nầy, tôi không thể tính gì khác hơn. Tôi mong
dì giúp tôi.
Chị bếp cảm động trước sự tin cẩn của Hiền. Chị thương Hiền thật
tình không muốn nàng phải khổ. Đã từng bị hất hủi trong đời, chị cảm