- Dạ. Không biết thím đi đâu mà dặn tôi, chừng nào bà hỏi thì nói đi
chợ. Ý thím không muốn bà biết...
Câu nói sau cùng của chú gác dan làm cho Hiền suy nghĩ. Tại sao chị
bếp lại dặn dò như thế? Hay là... Một ý nghĩ vụt hiện đến khiến nàng lo âu!
Không chừng chị ấy đang đi tìm Vũ. Nàng hỏi chú gác dan:
- Chị bếp đi từ bao giờ?
- Dạ, hồi ăn cơm xong.
Hiền càng nghĩ càng thấy mình nghi ngờ đúng, nên bảo Chú Hai:
- Chú cho tôi biết như thế đủ rồi. Cám ơn chú.
Nàng khép cửa phòng lại, trong lòng phân vân hơn bao giờ hết. Chắc
là chị bếp đi tìm Vũ. Lúc nãy, chị đã phản đối ý định ra đi của mình. Hiền
cũng biết chị bếp không phải ghét bỏ gì mình, nhưng lại sợ mình đi rồi phải
khổ. Bây giờ nàng biết liệu sao? Hiền chợt nghĩ đến Liễu. À, chỉ có Liễu và
mẹ là có thể giúp mình thoát qua giờ phút khó khăn nầy. Nếu thật tình chị
bếp đã đi tìm Vũ để báo tin thì lát nữa đây thế nào Vũ cũng sẽ về. Mẹ con
nàng phải rời khỏi tòa nhà nấy sớm chừng nào hay chừng nấy. Nàng trở lại
tủ lấy quần áo, đồ đạc của con bỏ vào chiếc va ly nhỏ mà Vũ đã mua cho
nàng hôm trước. Bé Lệ thấy mẹ sắp soạn đồ đạc thì tò mò đến sát một bên:
- Mẹ định đi đâu vậy?
Hiền quay sang nhìn con nói:
- Mình đến nhà cô Liễu chơi nghe con.
- Dạ.
Hiền đưa chiếc áo len cho con bảo: