Hiền nói một câu như nói với chính mình:
- Có lẽ đời mẹ là cuộc đời đầy nước mắt, dù có đến đâu, mẹ cũng phải
khóc thôi. Nhưng con đừng hỏi nữa. Mẹ đang bận nghĩ nhiều chuyện, để
mẹ suy tính coi.
Bé Lệ không dám hỏi nữa, nó rời khỏi tay mẹ, để tìm con búp bê mà
Vù đã mua cho nó hôm nọ. Nó ôm búp bê vào lòng rồi lấy tay vuốt nhẹ lên
mái tóc giả. Thỉnh thoảng, nó lại nhìn mẹ. Trí nghĩ non nớt của nó cũng
hiểu lờ mờ là mẹ đang buồn lắm. Hiền mở cửa phòng nhìn ra, thấy ông
Thiện đã đi rồi thì yên lòng hơn. Nàng cất tiếng gọi chị bếp:
- Dì Ba ơi! Dì Ba.
Nàng gọi hai lần như thế nhưng không có tiếng đáp. Hiền rất ngạc
nhiên! Chị bếp đi đâu mà không cho nàng biết? Chú gác dan từ ngoài chạy
vào hỏi:
- Thưa bà, gọi ai?
Hiển hỏi chú:
- Chú Hai có thấy chị bếp đâu không?
Chú "gác dan" ngập ngừng nói:
- Dạ... Thím ấy nói đi ra chợ.
Hiền lộ vẻ băn khoăn:
- Dì Ba đi chợ làm gì? Sao không nói cho con hay?
Chú gác dan sợ bị quở trách, nên nói ra hết những lời chị bếp đã dặn
dò, để khỏi liên lụy: