- Chắc là tiền của ông hồi nãy để quên.
Vũ nhủ thầm: "Không có lẽ ngưởi ta lại bỏ quên một số tiền lớn như
vầy. Chắc chắn bó bạc này là nguyên cớ của một chuyện gì đó?". Vũ chợt
nghĩ đến ông Thiện, cha vợ của chàng. Hay là... chính ông ấy đã đến đây?
Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt lấy gói bạc. Phải rồi! Ông Thiện đã mang tiền
đến đây để mua chuộc Hiền, khiến nàng tủi nhục mà ra đi. Chàng thấy máu
nóng dồn lên trên mặt. Nếu sự thực là thế, thì chàng sẽ không bao giờ tha
thứ cho ông Thiện. Tại sao ông cứ chen vào chuyện riêng tư của chàng?
Chị bếp thấy thái độ của Vũ như thế thì lo sợ hỏi:
- Thưa ông... tiền gì vậy?
Vũ nhìn chị, dịu xuống:
- Tôi cùng chưa biết nữa, dì Ba... Nhưng chắc chắn số bạc nầy là
nguyên nhân khiến Hiền vội vã ra đi.
Chị bếp rớm rớm nước mắt:
- Tội nghiệp mợ, đi mà không biết đi đâu? Ở Sài Gòn nầy nào có quen
ai? Cháu Lệ lại chưa hết bệnh.
Vũ bối rối vô cùng. Con chàng có thể trở bệnh lại lắm. Chàng không
làm sao đoán được nơi Hiền sẽ tới? Không về dưới nhà, không quen biết
một ai ở Sài Gòn, vậy nàng mang con đi đâu? Vũ bỗng nghĩ đến cô y tá của
mình. Ờ, Hiền chỉ biết có nhà cô Liễu thôi. Hay là nàng đến đó? Có thể như
vậy lắm? Mẹ Liễu cũng thương nàng mà. Chàng quay sang bảo chị bếp và
chú Hai:
- Tôi đi tìm Hiền đây. Chắc nàng ở luẩn quẩn những nơi quen biết chớ
không đâu xa.