Vũ nghi ngờ Hiền đã đến đây rồi mẹ Liễu đưa nàng về quê; song
chàng không biết phải hỏi thế nào cho xuôi chuyện. Thiếu phụ thấy chàng
ngập ngừng thì đứng lặng yên chờ đợi. Vũ hỏi nhanh:
- Xin lỗi bà. Không biết bà cụ về quê từ bao giờ?
- Hồi chiều hôm qua. Ờ, hồi nãy cũng có người hỏi như ông vậy.
Vũ hấp tấp:
- Người ấy như thế nào, thưa bà? Có phải là một thiếu phụ không?
Thiếu phụ gật đầu:
- Đúng! Bà ấy có dẫn theo một em bé nữa.
Vũ không để cho thiếu phụ kịp dứt lời, kêu lên:
- Hiền! Chính Hiền chớ không ai khác!
Thiếu phụ ngơ ngác:
- Ông nói chi?
- Dạ không! "Người ấy" đi đâu rồi, thưa bà?
Thiếu phụ lắc đầu nói:
- Tôi đâu biết! Bà ấy hỏi thăm má con cô Liễu, tôi bảo bà cụ về quê,
còn cô Liễu đi làm. Bà ấy khóc, rồi dẫn con đi.
Vữ khổ sở quá. Chàng không biết phải làm sao để tìm gặp Hiền. Nàng
đến đây không gặp bà cụ mẹ Liễu, nên tuyệt vọng mà khóc. Không biết
nàng đang đi về đâu? Có thể vì quá đau khổ mà nàng đã... Ý nghĩ đó khiến
Vũ rụng rời cả tay chân. Vũ vội vã đi ra xe, quên cả chào người đàn bà đã
tiếp chuyện với mình. Thiếu phụ hình như cũng đã thấy vẻ bối rối trên