Liễu nín lặng nhìn Vũ, chờ đợi những lời bày giải của chàng về việc
Hiền bỏ đi. Nàng tưởng Vũ giải quyết xong xuôi cả rồi, ngờ đâu lại xảy ra
cớ sự. Vũ bỗng nói:
- Tôi vì theo lời Mộng Ngọc mà gây thêm sự khổ cho Hiền.
Liễu lẩm bẩm:
- Bà Mộng Ngọc! Bà đã nói gì?
Vũ đáp:
- Mộng Ngọc không là người nham hiểm chắc cô cũng nhận thấy thế?
- Vâng.
- Không hiểu sao nàng lại có ý nghĩ là Hiền lên Sài Gòn tìm tôi không
phải vì còn yêu tôi mà là vì tương lai của con.
Liễu kêu lên:
- Ý bà cho rằng cô Hiền chỉ muốn nhờ vả?
- Đúng! Nhưng tôi không tin là ý nghĩ của nàng mà là của cha vợ tôi.
- Ông Thiện?
- Phải! Ba tôi sắp đặt tất cả. Ông xúi vợ tôi nói ra ý đó để cho tôi lầm
hỏi qua Hiền rồi chính ông lại mang tiền đến mua chuộc nàng.
Vũ móc túi lấy gói bạc đưa cho Liễu xem:
- Đây, cô thấy không?
Liễu đã biểu hết tự sự nhưng nàng lại nghĩ khác. Lỗi là lỗi của Vũ
chớ! Tại sao chàng lại đi hỏi Hiền một điều vô lý như vậy? Chính vì chàng