hỏi rõ nỗi lòng của Hiền, nên nàng mới tủi nhục mà có ý định bỏ đi. Hiền
còn yêu thương chàng không? Tự nhiên, Vũ phải biết chớ! Liễu ngập
ngừng hỏi Vũ:
- Nhưng tại sao bác sĩ lại nghe theo lời bà Mộng Ngọc? Cô Hiền có
còn yêu thương bác sĩ hay không, chắc bác sĩ cũng đoán được chớ.
Vũ thở dài:
- Tôi chẳng để ý điều đó cô Liễu! Cho nên khi Mộng Ngọc nói rõ ý
nàng, chính tôi cũng thấy có lý. Sở dĩ, tôi hỏi Hiền chuyện đó là chỉ muốn
nàng làm lại cuộc đời. Chính tôi sẽ săn sóc, chăm lo cho nàng như một
người anh.
Liễu nhìn thẳng vào mặt Vũ nói:
- Như vậy đủ chứng tỏ bác sĩ không còn thương yêu cô Hiền nữa.
Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn Hiền được hưởng đầy đủ
hạnh phúc.
Liễu thở dài:
- Hiền ra đi là phải. Nguồn hạnh phúc của đời nàng là tình yêu của bác
sĩ, nhưng giờ này được biết rõ bác sĩ không yêu nàng như xưa, làm sao
nàng ở lại đây được.
- Nhưng tôi muốn lo cho Hiền mà.
- Hiền không cần thiết chuyện đó đâu. Nàng có can đảm nuôi con
trong hoàn cảnh khổ nhục chỉ vì tin tưởng ở mối tình thủy chung của bác sĩ.
Bây giờ thì...