Vũ ngồi xuống nệm xe, trong lòng khổ sở vô cùng! Chàng vụt ngẩng
lên bảo Liễu:
- Tôi phải tìm cho được Hiền, cô Liễu! Trong lúc này, tôi thấy yêu
thương nàng hơn bao giờ hết. Thái độ của Hiền thật là cao quí. Nàng lẳng
lặng ra đi để hy sinh cho gia đình tôi tròn vẹn hạnh phúc.
Chàng cho xe nổ máy, Liễu lo sợ hỏi:
- Bác sĩ định tìm cô ấy ở đâu?
- Bất kỳ ở đâu, tôi cũng tìm cho ra Hiền.
*
Mưa đã dứt hột từ lâu, nhưng trời vẫn còn u ám. Bóng tối lan dần
trong gian phòng nhỏ, nhưng Vũ không buồn ngồi dậy vặn lấy ngọn đèn.
Chàng nằm yên trong phòng, trên chiếc giường của mẹ con Hiền, tay
nắm chặt phong thư mà nàng để lại. Vũ đã tìm Hiền ở khắp các bến xe, bến
tàu đưa về Lục tỉnh hay miền Trung nhưng chỉ hoài công. Hiền ví như một
cánh chim trời, lạc giữa không gian vô tận. Ai biết được nàng đi đâu mà
tìm? Vũ về ngôi biệt thự khi trời bắt đầu mưa. Chàng không có ý định quay
về nhà với Mộng Ngọc, sau bao điều ngang trái xảy ra. Chàng nhứt quyết
có thái độ với ông Thiện, chớ không còn nhường nhịn nữa.
Xe vừa đến cổng rào thì chú Hai gác dan đã đội áo mưa, chạy ra mở
cổng. Chú hỏi Vũ:
- Thưa ông! Ông có tìm được bà không?
Vũ lắc đầu buồn bã cho xe vọt vào trong sân. Đứng trên thềm nhà, chị
bếp nhìn ra không thấy bóng Hiền ở trên xe, thì biết không còn hy vọng gì
cả. Vũ vừa xuống xe vào nhà là chị đưa ngay một phong thư, nói: