- Thưa bác sĩ, thư của mợ ấy đây.
Vũ sửng sốt nhìn chị bếp rồi cầm lấy bức thư. Chàng thấy đề tên mình
trên phong bì liền hỏi tới tấp:
- Ai đưa thư này? Từ hồi nào? Hiền ở đâu hiện giờ, hả dì?
Chị bếp biết ông chủ hiểu lầm nên đáp ngay:
- Dạ không có ai đến cả. Thư nầy mợ để lại trong phòng đó.
- Thế ư? Thôi, cám ơn dì.
Vũ bước thẳng vào phòng. Chị bếp muốn hỏi xem chàng đã tìm Hiền
ở những nơi nào, nhưng lại không dám. Chị cũng thương Hiền lắm. Chị
quyết lo cho nàng mà lại không giúp được nàng. Chị ân hận vô cùng, song
không còn cách nào tìm thấy Hiền được nữa. Vũ khép cửa phòng, mở thư
ra đọc. Cách trình bày bức thư và nét chữ quen thuộc của Hiền khiến Vũ
nao nao. Hiền có tật không bao giờ đề ngày hay địa điểm trên đầu bức thư.
Nàng cũng mở đầu bằng câu quen thuộc xa xưa:
Anh thân yêu,
Em đã nghĩ kỹ lắm rồi, mới quyết định xa anh, xa mãi mãi...
Anh không nên tìm kiếm phí công vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết
dừng lại ở phương nào?
Bây giờ thì em yên tâm lắm vì đã tìm ra phương cách giải quyết êm
thắm câu chuyện ngang trái giữa chúng mình.
Anh và chị Mộng Ngọc sẽ không còn bận lòng về em nữa. Em chỉ có
lỗi là không thể để bé Lệ về ở với anh chị được. Thật tình em không muốn
xa con, vì đó là nguồn an ủi duy nhứt trong đời em.