Vũ ngồi đậy bước xuống giường. Chàng đi quanh quẩn trong phòng,
nơi mà Hiền và con chàng đã sống qua. Bên ngoài, trời tối mờ mờ. Xa xa, ở
ngoài vòng rào, có ánh sáng phản chiếu của một ngọn đèn đường. Vũ chợt
nghe có tiếng xe hơi thắng trước cổng rào, rồi tiếng chuông điện reo vang.
Vũ vội đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rào. Chàng thấy
Liễu đang hỏi chuyện chú gác dan thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Liễu đến
đây làm gì, vào giờ này? Hay là nàng đã tìm ra chỗ Hiền ở, đến báo tin cho
chàng biết. Vũ toan mở cửa chạy ra sân để gặp Liễu thì chợt nhìn thấy bóng
một thiếu phụ khác đứng sau nàng.
Vũ nhìn kỹ và sửng sốt kêu lên:
- Mộng Ngọc!
Thật không ngờ Liễu dẫn Mộng Ngọc đến đây. Chắc đêm nay, không
thấy chàng về nhà, Mộng Ngọc lo sợ đi tìm Liễu và nài nỉ nàng dẫn đến
đây.
Vũ băn khoăn không biết phải tính sao? Chàng chưa định được thái độ
đối với Mộng Ngọc, sau câu chuyện đau buồn vừa mới xảy ra thì nàng tìm
đến... Chàng lánh mặt không tiện mà gặp nàng cũng không biết nói gì? Chú
gác dan chừng như đã biết Liễu là người làm cho Vũ, nên mở cổng cho
nàng và Mộng Ngọc vào.
Vũ thấy mình không thể không gặp vợ được nên mở cửa phòng, bước
ra ngoài. Chàng gặp Liễu và Mộng Ngọc ở phòng khách. Ngọc nhìn thấy
chàng đã kêu lên:
- Anh!
Trong lúc ấy, Liễu cúi chào chàng rồi đi thẳng xuống nhà bếp, vì nàng
thấy cần để Vũ và Mộng Ngọc nói chuyện riêng với nhau. Đúng như sự suy
đoán của Vũ, lúc chập tối khi Liễu vừa ăn cơm xong thì Mộng Ngọc đến