Vũ ngồi xuống ghế "sa lông", không nói gì hết, đôi mắt lạnh như
băng! Mộng Ngọc cũng ngồi xuông chiếc ghế đối diện với chàng:
- Em thật không ngờ. Tự nhiên sao cô ấy lại bỏ đi?
Vũ nhìn vợ nói:
- Tự nhiên ư? Không đâu. Ở đời có chuyện gì xảy ra mả không có
nguyên cớ? Hiền ra đi vì tủi nhục, vì anh đã khinh nàng, vì ba đã khinh
nàng. Đây là bức thư của Hiền để lại, em đọc đi... Mộng Ngọc cầm lấy bức
thư ngỡ ngàng nhìn Vũ. Sao lại có chuyện cha nàng khinh khi Hiền được
kìa? Mộng Ngọc đọc hết bức thư, trong lòng cũng thấy xúc động... Nhưng
nàng vẫn chưa hết thắc mắc về chuyện cha nàng khinh Hiền.
Ngọc khẽ hỏi Vũ:
- Ba đã làm gì hả anh? Em không biết gì hết.
Vũ hỏi gằn lại:
- Em không biết thật ư? Chớ không phải ba đã sắp đặt cho em khuyên
anh những lời ấy sao?
- Những lời gì hả anh?
- "Là Hiền mang con đến đây cốt để nhờ vả, chớ thật sự nàng không
còn yêu anh nữa!"
Mộng Ngọc sửng sốt kêu lên:
- Trời ơi! Sao anh nghi oan cho ba như vậy? Ba đâu làm những
chuyện như thế. Ý nghĩ đó của em mà. Vì anh hỏi, em nói ra... Lòng chỉ
mong tìm một giải pháp giúp chúng ta khỏi khổ mà cô Hiền công chẳng
thiệt...