- Sao ba làm chi vậy trời!?
Vũ không muốn nói thêm gì nữa vì những ý nghĩ của chàng về thái độ
của ông Thiện sẽ làm cho Mộng Ngọc buồn phiền thêm. Bầu không khí
trong phòng càng lúc càng nặng nề, giữa hai vợ chồng tự nhiên như có một
bức rào ngăn cách. Mộng Ngọc chừng như không còn chịu đựng nổi sự
lạnh lùng khó chịu đó, cất tiếng:
- Bây giờ anh tính sao?
Vũ ngẩng lên đáp:
- Còn tính thế nào nữa. Anh phải đi tìm Hiền, tìm con anh. Không lẽ
để nó sống bơ vơ như những trẻ vô thừa nhận?
Mộng Ngọc thấy uất nghẹn lên tận cổ. Nàng đã định khuyên Vũ đi tìm
Hiền ngay, nhưng chưa kịp nói ra thì chàng đã nói rõ ý đó trước nàng. Tự
nhiên, Mộng Ngọc thấy buồn tủi vô cùng! Thà là để nàng khuyên Vũ đi tìm
Hiền, chớ chính miệng chàng thốt ra những lời đó, không khác nào Vũ đã
biểu lộ sự khinh khi nàng rõ rệt. Giờ đây Vũ chỉ còn nghĩ đến mẹ con Hiền.
Nàng và bé Dung thì sao cũng được. Nàng là vợ chính thức mà, dù sao Vũ
cũng nể nàng chút ít chớ! Trong lòng Mộng Ngọc nghĩ thế, tuy nhiên, trước
mặt Vũ, nàng không đủ can đảm nói ra hết ý nghĩ của mình.
Nàng chỉ cất giọng nhỏ nhẹ:
- Em cũng định khuyên anh đi tìm cô Hiền đó.
Rồi nàng nói trong tiếng nấc:
- Vì... nếu không tìm ra Hiền chắc là anh sẽ khổ lắm... và rồi mẹ con
em cũng chẳng vui gì! Anh cũng thấy rõ từ bao giờ đến bao giờ nguồn vui
của mẹ con em cũng đều do anh mà có.