khổ. Nếu không gặp Hiền, chàng sẽ khổ tâm nhiều lắm và mẹ con nàng từ
đây chỉ là những cái bóng mờ đi bên cạnh cuộc đời chàng. Còn nếu tìm gặp
Hiền, Vũ sẽ xử trí ra sao? Chàng đem Hiền về ở với mẹ con nàng chăng?
Hay là chàng mướn luôn tòa biệt thự này cho Hiền ở? Những ý nghĩ đó
càng làm cho cõi lòng Mộng Ngọc tan nát rã rời! Liễu vừa bước vào phòng,
Vũ đã nói:
- Nhờ cô đưa vợ tôi về nhà.
Liễu nhìn Mộng Ngọc cất tiếng:
- Dạ!
Mộng Ngọc buồn bã nhìn Vũ:
- Thôi, em về.
Nàng biết mình có ở lại, nói thêm gì cũng vô ích, bởi vì giữa hai vợ
chồng còn biết bao ngang trái... Nàng lẳng lặng bước ra cửa. Liễu theo sau,
không nói một lời. Vũ bỗng gọi:
- Cô Liễu!
Liễu cất tiếng dạ rồi quay trở vào. Vũ nói:
- Luôn tiện, tôi cho cô hay mình đóng cửa phòng mạch trong ít lâu.
Tôi cần phải đi tìm Hiền. Nếu có rảnh, cô đến chơi với vợ tôi và xem như là
làm việc cho tôi vậy.
Liễu gật đầu nói:
- Thưa bác sĩ! Tôi xem chừng bà nhà cũng khổ tâm lắm!
- Tôi hiểu! Nhưng hiện thời còn có người đang khổ hơn. Tôi biết phải
làm sao?