Xa con làm sao em sống được!
Thôi thế cũng tạm yên rồi! Anh chị hãy xem chuyện vừa qua như một
giấc mộng không đâu, và em đã tìm đến đây như một thiếu phụ đã lầm nhà.
Tuy nhiên, em cũng cần nói ra một điều hết sức oan uổng cho mình.
Em không phải vì tương lai hạnh phúc của con mà tìm đến đây để
nương nhờ và dối lòng nói yêu anh?!
Không đâu anh Vũ, em vẫn một lòng yêu anh như buổi ban đầu gặp
gỡ! Nhiều năm đi qua, em có đủ can đảm để sống nuôi con cũng chỉ nhờ
chút tình mong manh đó.
Giờ đây thì em đã hiểu rõ lắm rồi: Em chẳng bao giờ có diễm phúc
được anh yêu và những phút gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự bồng bột nhứt thời
thôi.
Vũ có biết được đâu sự đau xót trong lòng em. Nhưng mà thôi. Có nói
ra chỉ làm buồn lòng nhau, chẳng ích gì!
Kể từ nay, em và con xin vĩnh biệt anh.
HIỀN
Vũ đã đọc đi, đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần, lòng chàng xót
xa nhiều lắm. Đã một lần, chàng làm khổ đời Hiền, chưa chuộc lại được,
bây giờ lại gây thêm tủi nhục cho nàng. Hiền đi về đâu? Trời đi! Phải chi
Vũ biết nơi nàng ở, chàng sẽ đến nhận chịu hết những sự lầm lỗi đã qua.
Trong thư, Hiền không tỏ một chút gì phiền trách chàng và Mộng Ngọc,
song những lời êm dịu của nàng cũng đủ cho Vũ đau khổ suốt đời. Vũ biết
rằng từ nay, trên đường đời, chàng không thể nào quên được hình ảnh của
Hiền. Nó sẽ ám ảnh chàng mãi mãi, dù những khi ở kề cận bên vợ con.