khuôn mặt của Vũ, nên chẳng phiền, mà còn nhìn theo chàng với đôi mắt ái
ngại. Vũ vừa mở cửa xe, chưa kịp leo lên, đã nghe có tiếng gọi:
- Bác sĩ! Bác sĩ!
Chàng nhìn lại thấy Liễu đang dựng xe đạp ở sau xe chàng. Liễu hỏi
Vũ:
- Bác sĩ tìm tôi hả? Tôi vừa ở phòng mạch về.
Vũ lắc đầu:
- Không đâu cô Liễu! Tôi đi tìm Hiền.
- Cô Hiền đi đâu mà tìm? Bác sĩ nói sao?
Liễu sửng sốt hỏi dồn dập khiến Vũ không kịp trả lời. Nàng tiếp:
- Bác sĩ đã gặp cô Hiền chưa?
Vũ thở dài đáp:
- Hiền bỏ đi rồi cô à! Lúc nãy, theo lời người ở cạnh nhà cô thì nàng
có đến đây.
Liễu băn khoăn lắm, nàng hỏi Vũ:
- Nhưng tại sao Hiền lại bỏ đi? Tôi thật không thể nào hiểu được! Còn
bé Lệ?
- Bé Lệ thì Hiền cũng đem đi theo.
- Trời ơi! Cháu còn đang bệnh mà.
- Tôi khổ quá cô Liễu! Rủi mẹ con Lệ có bề nào chắc tôi phải khổ suốt
đời.