Vũ bước ra xe trong lúc chú Hai chạy nhanh ra mở cổng. Chị bếp nhìn
theo chàng, thầm cầu trời khẩn phật cho Vũ gặp được Hiền, chị đỡ ân hận.
Phải chi lúc trưa chị đừng đi tìm Vũ và âm thầm giúp Hiền thì hoàn cảnh
của nàng đâu có gì đáng ngại. Dù Hiền không được sung sướng như ở đây,
nhưng cũng không đến nỗi bơ vơ. Bây giờ nàng thui thủi một mình trên
dường đời nhiều cạm bẫy. Trách nhiệm phần lớn là do chị.
Trong khi đó, Vũ mở hết tốc lực cho xe thẳng đến nhà Liễu, trong lòng
nôn nao hơn bao giờ hết. Nếu không gặp được Hiền ở đó thì chàng sẽ đi
quanh các bến xe. Chàng nhứt định đi tìm cho được Hiền, dù phải khổ công
đến thế mấy cũng vậy. Càng nghĩ chàng càng thấy quí trọng Hiền hơn.
Nàng vẫn yêu chàng mà đành câm lặng ra đi cho gia đình chàng được tròn
vẹn hạnh phúc. Xe đến trước cửa nhà Liễu, Vũ thắng mạnh rồi mở cửa
bước xuống xe. Chàng ngẩn người khi thấy cửa rào đóng kín, bên trong
không một bóng người. Vũ có cảm tưởng như cả nhà đều đi vắng. Liễu ở
phòng mạch chưa về, còn mẹ nàng không có ở nhà thì đi đâu? Vũ tìm nơi
để bấm chuông điện nhưng nhà nầy không có chuông, chàng cất tiếng gọi
to lên:
- Có ai ở nhà không?
Thiếu phụ ở nhà kế cận bước ra cửa nhìn Vũ hỏi:
- Ông tìm ai?
- Bà cụ má cô Liễu đi đâu vắng hả bà?
Thiếu phụ đáp nhanh:
- Bà ấy đi về quê. Cô Liễu đi làm. Ông có cần nhắn gì không?
Vũ ngập ngừng đáp:
- Dạ không. Nhưng... Thưa bà...