- Tôi thì không còn màng gì nữa cô Liễu, nhưng bé Dung, rồi đây thế
nào cũng có ngày nó sẽ hiểu được chuyện nầy.
Hai người cùng yên lặng. Xe chạy đều đều trên con đường khuya
vắng. Anh tài xế vẫn nín thinh lo phận sự mình.
Mộng Ngọc khẽ hỏi Liễu:
- Nếu anh Vũ tìm được cô Hiền thì hoàn cảnh của tôi rồi sẽ ra sao?
Chắc là Vũ phải sống "một cảnh hai quê" mất.
Liễu lắc đầu:
- Không đâu bà! Tôi biết tánh tình cô Hiền. Tuy nàng là một thôn nữ
chất phác, nhưng tâm hồn cũng đáng mến lắm. Nhứt định Hiền không bao
giờ chịu sống cảnh đời ngang trái đó.
Mộng Ngọc trầm ngâm một lúc mới nói:
- Tôi chỉ mong gặp được cô Hiền một lần thôi. Rất có thể hoàn cảnh
chúng tôi sẽ giảm bớt khó khăn.
Liều gật đầu:
- Chính tôi cũng nghĩ thế.
Xe gần đến nhà Liễu, anh tài xế quay lại hỏi nàng:
- Cô về nhà bây giờ chưa?
Liễu chưa kịp đáp, Mộng Ngọc đã bảo nàng:
- Bác về quê chắc ở nhà một mình buồn lắm. Hay là cô đến đằng tôi.
Liễu gật đầu: