- Mộng Ngọc! Sao con lại phải khổ? Hiền đi là hạnh phúc gia đình con
sẽ được toàn vẹn chớ?
Mộng Ngọc lắc đầu không nói nên lời.
Ông Thiện vẫn vô tình nói tiếp:
- Thật ra, cô Hiền cũng là người tốt đó con ạ. Ba đưa cho cô ấy một số
tiền mà cô ấy không nhận, cổ hứa chắc với ba là sẽ không làm bận lòng con
nữa. Bây giờ, cô ấy ra đi để giữ đúng lời đã hứa. Thật đáng khen.
Mộng Ngọc khẽ nói:
- Còn số tiền mà Hiền không nhận, ba biết...
Ông Thiện như chợt nhớ ra:
- Số tiền đó ba để lại trên bàn. Dù cô ấy không nhận nhưng mình cũng
để lại cho cổ làm lộ phí chớ.
Mộng Ngọc thở dài:
- Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn, ba à!
- Cô ấy không mang đi sao? Ba tưởng...
- Dạ, cô ấy không lấy đâu và chính anh Vũ đã tìm thấy gói bạc của ba.
Ông Thiện kêu lên:
- Vũ!
Tự nhiên, ông cùng thấy câu chuyện xoay sang chiều hướng khác. Vũ
lại tìm thấy gói bạc thì nhứt định sẽ có thái độ với ông.
Mộng Ngọc tiếp: