- Anh Vũ gởi gói bạc cho con, bảo đem về đưa cho ba, nhưng rồi con
cũng lại bỏ quên ở trên bàn.
Nàng định nói thêm một câu mai mỉa hoàn cảnh của cha con nàng:
- "Thật là cha con mình giống nhau ở điểm đó”.
Nhưng rồi nàng lại thôi. Nàng mai mỉa ai bây giờ mới được chớ! Đổ
tội cho cha làm cho hoàn cảnh thêm rắc rối sao? Không! Cha nàng làm thế
vì quá thương nàng, lo lắng cho hạnh phúc của nàng. Ông Thiện hỏi con:
- Thằng Vũ có ý gì không? Nó trách cứ ba lắm chớ gì?
Mộng Ngọc lặng thinh. Ông Thiện hỏi tiếp:
- Có phải không Mộng Ngọc? Tại sao nó trách ba mới được chớ! Lỗi
lầm của nó chưa ai nói tới, nó còn trách ai? Nó gạt gẫm cha con mình từ
bao lâu nay, mình cũng bỏ qua mà. Ba chỉ muốn cho gia đình yên vui thôi.
Mộng Ngọc lo sợ nhìn cha. Nàng biết cha và chồng nàng gặp nhau bây
giờ sẽ có hại lắm. Ai cũng giữ phần phải của mình thì cảnh gia đình tan nát
mất. Vũ cho là cha nàng xua đuổi Hiền, còn ông Thiện thì cho Vũ gạt gẫm
cả hai cha con. Sự mâu thuẫn ấy nhứt định sẽ đưa đến một kết qua bi đát.
Mộng Ngọc không muốn giữa Vũ và ông Thiện có sự xung đột với nhau: ai
phải, ai quấy, nàng cũng nhận lấy sự đau khổ một mình.
Nàng nhìn cha, rơm rớm nước mắt:
- Thưa ba... Con xin ba đừng nói thế. Bây giờ chuyện dĩ lỡ rồi, ba có
làm thẳng ra, cũng chỉ gây khổ cho con. Ba cứ để cho con liệu tính. Con sẽ
cố nhẫn nhục, chịu đựng. Rồi một ngày kia, con tin tưởng...
Mộng Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Dù hết lòng tin
tưởng, nàng cũng thấy rõ những ngày sẽ tới thật cam go. Nàng và bé Dung