- Ba thật hết sức khổ tâm trước hoàn cảnh cùa con, nhưng ba không
biết giúp đỡ con như thế nào đây? Ba đã cố gắng hết sức mình nhưng chắc
con cũng thấy rõ là chỉ đem đến cho con sự buồn phiền, khó nghĩ thôi. Ba
đành để cho con liệu tính. Từ nay, ba sẽ không chen vào việc riêng của gia
đình con nữa.
Rồi ông đứng lên nói:
- Bây giờ thì ba đi về hãng.
Mộng Ngọc hỏi mau:
- Sao ba không ở lại đây?
- Ba sẽ không gặp chồng con trong ít lâu.
Mộng Ngọc tha thiết nói:
- Ba đừng đi! Con chắc anh ấy cũng biết nghĩ chớ. Ba đi như thế nầy,
khác gì ba giận con.
- Con đừng nói vậy. Ba không giận con đâu.
Ngừng lại một phút, ông Thiện hỏi:
- Con có biết tại sao ba dọn về nhà nầy ở với con, mấy lúc sau nầy
không?
Mộng Ngọc nhìn cha đáp:
- Ba đã nói là muốn được nghỉ ngơi trong ít lâu.
Ông Thiện lắc đầu:
- Không đâu con. Sở dĩ ba đến đây là vì ba nghi ngờ thằng Vũ bớt yêu
thương con. Ba muốn nó không còn đi vắng nhà luôn như lúc trước. Nhưng