bây giờ thì sự có mặt của ba rất vô ích vì Vũ đã ngang nhiên đi tìm người
yêu cũ của nó.
Mộng Ngọc khổ sở lắm. Ông Thiện tiếp:
- Thôi ba đi đây. Tuy nhiên, con đừng quên là lúc nào cũng có ba ở
bên cạnh con. Bao giờ con thấy cần đến sự giúp đỡ của ba thì hãy gọi.
Ông Thiện bước ra cửa, Mộng Ngọc theo sau cha, nghẹn ngào, không
nói được. Chính nàng cũng nhận thấy giữa lúc này, cha và chồng nàng gặp
nhau không có lợi. Tuy nhiên, để cha đi như thế nầy, nàng thấy bất nhẫn
lắm. Ông Thiện cho xe ra cổng rào rồi mà Mộng Ngọc vẫn thẫn thờ nhìn
theo. Chợt có tiếng chân ai đến sau lưng nàng. Mộng Ngọc quay lại nhìn và
thấy Liễu đang đi tới.
Liễu hỏi nàng:
- Ông đi rồi sao?
- Đi rồi cô Liễu. Ba tôi không muốn gặp anh Vũ.
Liễu gật đầu:
- Ông nghĩ thế rất phải. Nếu ông và bác sĩ gặp nhau, sao tránh khỏi có
sự xung đột.
Hai người trở vào nhà. Suốt đêm hôm ấy, Mộng Ngọc nằm trằn trọc
không ngủ được. Nàng kể cho Liễu nghe bao nhiêu kỷ niệm khi hai vợ
chồng còn sống trên đất Pháp: những mùa đông lạnh trong phòng ấm,
những tháng hè ở Côte d’Azur".
Gần đến sáng, hai người mới chợp mắt.