Liễu nhìn về phía cửa hông ăn thông sang nhà Vũ. Tự nhiên nàng có
cảm tưởng mình đồng lõa với Vũ và Hiền để phản bội Mộng Ngọc. Thật
lòng, nàng có muốn như thế đâu! Nhưng trước hoàn cảnh nan giải của Vũ,
nàng cũng thấy tội nghiệp!
Vũ nhìn vẻ lo lắng của Liễu khẽ nói:
- Để Hiền và con tôi ở nhà cô, thiệt vạn bất đắc dĩ. Tôi cũng đã làm
phiền bác và cô nhiều lắm! Tôi sẽ kiếm nhà khác cho Hiền, trong vài hôm
nữa.
Liễu lắc đầu:
- Bác sĩ không phải bận tâm! Mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bác sĩ và cô
Hiền nên không nệ hà gì đâu. Điều mong ước của tôi là bác sĩ sớm giải
quyết ổn thỏa, làm sao cho ít khổ cả ba người.
Vũ buồn rầu hỏi Liễu:
- Cô khuyên tôi nên giải quyết như thế nào? Bỏ rơi Hiền hay bỏ nhà
này ra đi?
Liễu lắc đầu:
- Tôi chắc bác sĩ không thể giải quyết như vậy được!
Vũ thở dài:
- Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mới thấy rõ sự khó khăn.
Liễu nói tiếp:
- Tôi biết! Nhưng bác sĩ kéo dài tình trạng này càng bất lợi hơn!
Vũ ôm lấy đầu: