- Năm ấy, sau khi đậu tú tài toàn phần, tôi về quê một người bạn ở
Vĩnh Long trong một làng nhỏ ở bên bờ sông Cửu Long. Tôi định vui chơi
trong một vài tháng rồi về Sài Gòn tìm việc làm, để giúp cha mẹ. Bạn tôi là
anh Hoài, làm giáo học ở đó.
Liễu ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Vũ. Đây là lần đầu tiên, nàng được
biết tâm tình của vị bác sĩ mà nàng kính mến.
Vũ nói tiếp:
- Chính trong những ngày này, tôi đã gặp Hiền và yêu nàng với tất cả
sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng thật tình lúc ấy, tôi không hề có ý nghĩ sẽ
cưới Hiền làm vợ.
Liễu trố mắt nhìn bác sĩ. Thật không ngờ! Người mà nàng kính mến,
cảm phục, lại có những hành động tác tệ đến thế. Bác sĩ không có ý nghĩ
cưới Hiền làm vợ, sao lại nỡ phá hại đời nàng? Vũ nhìn qua thái độ của
Liễu cũng đoán hiểu được những ý nghĩ trong đầu nàng. Chàng thở dài
tiếp:
- Cô Liễu! Chính tôi cùng thấy xấu hổ vì hành động của mình ngày
trước. Thật tình mà nói, cô có khinh tôi cũng phải thôi.
Liễu lắc đầu nói:
- Bác sĩ nói thế thật quá đáng! Tôi nào dám có ý kiến chi đâu? Được
bác sĩ tin cậy, cho biết chuyện riêng tư, như vậy là nhiều lắm rồi.
Một lúc Liễu nói:
- Sau khi bác sĩ về Sài Gòn thì không còn thư từ, liên lạc với cô Hiền
nữa sao?
Vũ đáp ngay: