- Hiện giờ, tôi bối rối quá, cô Liễu. Sự thật quá bất ngờ chính tôi
không hề nghĩ đến.
Liễu tò mò hỏi:
- Nhưng sao bác sĩ tin chắc cháu bé đó là con của mình?
Vũ đáp:
- Còn gì phải nghi ngờ! Cô không thấy nó giống bé Dung sao?
Liễu gật đầu:
- Dạ! Tôi cũng thấy thế.
Vũ nói thêm:
- Tôi hiểu rõ Hiền lắm. Nàng không phải là hạng người chẳng ra gì!
Ngày xưa tôi mới là người đáng trách.
Liễu khẽ hỏi:
- Bác sĩ đã gặp cô ấy trong trường hợp nào? Sao lại có con với nhau
mà không biết?
Vũ khổ sở:
- Tôi nói ra, chắc không khỏi cô khinh tôi!
- Dạ không, bác sĩ nói vậy chớ đời nào tôi dám coi thường bác sĩ.
- Không! Cô có quyền khinh rẻ hành động của tôi, dù là hành động
không suy nghĩ của thời trẻ...
Ngừng lại một phút, chàng tiếp: