Rồi chàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Mộng Ngọc nhìn theo chồng,
khổ tâm lắm. Nàng biết Vũ phật ý vì câu nói vô tình lúc nãy, nhưng cũng
như bao lần trước chàng không muốn Mộng Ngọc xin lỗi mình.
Mộng Ngọc lo ngại trước thái độ của chồng. Thà là chàng nói ra để vợ
chồng thấu hiểu lòng nhau, chớ chàng cứ nín lặng như thế thì một ngày kia
sự dồn ép bộc phát bất ngờ, tình cảm giữa vợ chồng thật khó hàn gắn...
Mộng Ngọc tự trách mình cứ hay hớ hênh, để chồng hiểu lầm. Nàng dặn
lòng từ nầy về sau, phải thận trọng lời nói đối với chồng. Bữa cơm hôm đó
vì chuyện cất bệnh viện mà vợ chồng Vũ kém vui... Riêng ông Thiện là
không để ý gì hết. Ông cười đùa với Dung luôn, thỉnh thoảng lại bàn với
Vũ về những điều đã dự tính.
*
Buổi chiều khi Liễu đến phòng mạch, đã thấy bác sĩ ngồi trước bàn
viết, vẻ lo âu rõ rệt. Vũ nghe tiếng chân của Liễu bước vào thì ngẩng lên
hỏi:
- Cô Liễu! Thế nào? Có gặp khó khăn gì không?
Liễu lắc đầu mỉm cườỉ:
- Thưa bác sĩ! Có khó khăn gì đâu! Mẹ tôi dễ lắm! Bà hiểu rõ hoàn
cảnh cô Hiền nên càng mến cô ấy hơn.
Vũ lo ngại hỏi:
- Cô có dặn... bác...
- Dạ! Bác sĩ khỏi lo! Tôi dặn dò kỷ lắm.
Vũ thở dài nói: