sang Pháp học thêm ngoại ngữ. Chính Mộng Ngọc đã mang hung tin đến
cho chàng. Vũ buồn quá. Chàng định bỏ học trở về nước, nhưng Mộng
Ngọc đã bảo:
- Anh đừng về. Hai bác trước khi lâm chung đều có ý khuyên anh cố
gắng học thành tài.
Mộng Ngọc đưa chàng bức thư của ông Thiện kể rõ bệnh tình của mẹ
và cha chàng, luôn cả việc "ma chay" của hai người, chỉ cách nhau trong
vòng sáu, bảy tháng. Ông Thiện cũng có lời khuyên Vũ đừng về nước mà
hãy tiếp tục sự học. Vũ đành nghe theo lời khuyên đó. Tình yêu giữa chàng
và Mộng Ngọc cũng bắt đầu nẩy nở trong những ngày xa quê hương. Cuối
năm đó hai người lặng lẽ thành hôn, sau khi được sự chấp thuận của ông
Thiện… Ngay ở bên nhà, ông Thiện cũng bày tiệc tùng đãi quan khách,
trong lúc cô dâu và chú rể động phòng ở Pháp.
Có tiếng mở chốt cửa, Vũ ngồi dậy. Mộng Ngọc bước vào, đến bên
chàng, khẽ gọi:
- Anh!
Vũ nhìn nàng hỏi:
- Em! Cơm xong rồi ư?
Chàng làm ra vẻ tự nhiên, nhưng không giấu được vẻ buồn phiền.
Mộng Ngọc ngồi xuống bên chồng:
- Anh buồn em có phải không?
Vũ lắc đầu:
- Không! Anh có buồn gì đâu. Anh hơi mệt, nên muốn nghỉ một chút.
Thôi ra ngoài, để ba trông.