xung đột không ngừng trong đầu óc của Hiền. Rồi nàng cũng không biết
liệu sao nữa?
Một sáng, bé Lệ tỉnh táo hơn mọi hôm nên hỏi mẹ:
- Nhà này của ai vậy mẹ?
Hiền nhìn con đáp:
- Nhà riêng của bác sĩ Thuận, người đã trị bệnh cho con đó.
- Vậy mà con tưởng là nhà của "ba con”. Sao mình lên Sài Gòn rồi,
mà không về nhà ba hả mẹ?
Hiền không biết phải trả lời con như thế nào nữa. Không lẽ tìm cách
dối quanh, đối quẩn mãi sao?! Nàng đành nói lảng sang chuyện khác cho
bé Lệ không hỏi nữa.
Nhưng buổi tối, khi Hiền dỗ con ngủ, bé Lệ lại hỏi mẹ:
- Sao ba không đến thăm con hả mẹ?
Hiền đành đáp liều:
- Ba bận nhiều việc lắm.
Rồi nàng khẽ hỏi con:
- Lệ à!
- Chi mẹ?
- Con chịu về ở với ba không?
Bé Lệ nhìn mẹ nó rồi gật đầu: