Hiền nhìn chú xích lô nói:
- Nhưng bây giờ khuya rồi làm sao chú?
Chú xích lô hơi ngần ngừ một chút rồi nói:
- Thì cứ đi đại xem sao? Ông dễ lắm? Chớ bệnh cháu nhiều, mà cô cứ
chờ đợi sợ không được.
Hiền cảm động nói:
- Thật tôi hết biết đường tính rồi, chú à!
- Thôi, lên xe đi. Tôi đưa lại đó cho.
Hiền đánh liều bồng con bước lên xe. May mắn là nàng gặp được bác
sĩ Thuận, một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp và giàu lòng thương người.
Bác sĩ hết lòng cứu chữa cho bé Lệ và còn giúp cho mẹ con nàng nơi ăn,
chốn ở, ngay trong biệt thự của ông.
Có đêm, ngồi bên cạnh con, Hiền đã nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng đành là
không thể nào ở với Vũ rồi, nhưng còn bé Lệ. Nàng mang con đi như thế
này cũng tội nghiệp cho nó. Đáng lý ra, nó được sống kề cận bên cha, được
hưởng đầy đủ cái ăn, cái mặc, chớ đâu lại chịu cảnh đau không thuốc
uống... đi cầu xin ân huệ của mọi người. Nghĩ cho kỹ, Hiền thấy chính
mình làm khổ con. Phải chi nàng đủ sức nuôi nó, đủ sức lo lắng cho nó?!
Rồi đây, trên đường đời còn bao nhiêu cạm bẫy, nàng không biết mình
có đủ sức gầy đựng cho con không? Thoáng một giây, nàng nghĩ đến việc
giao nó cho vợ chồng Vũ dưỡng nuôi. Dù sao, nó cũng sẽ được yên lành
hơn là sống vất vả như vầy. Bệnh tình bé Lệ dần thuyên giảm. Hiền vui
mừng lắm và ý nghĩ giao con cho Vũ lại đến với nàng một cách mãnh liệt
hơn. Vũ rất thương yêu bé Lệ. Điều đó nàng dám chắc như vậy, nhưng liệu
Mộng Ngọc có làm khổ con nàng chăng? Những ý nghĩ trái ngược nhau cứ