- Không quen ai ở Sài Gòn sao?
Hiền lắc đầu rơm rớm nước mắt. Chú xích lô giở mép mền nhìn bé Lệ
rồi nói:
- Cháu bé coi bộ đau nhiều mà không vào nhà thương được thì cũng
khổ quá. Nhưng phải lo thuốc chớ. Cháu đau gì?
- Dạ, bệnh thương hàn.
- À! Ban c...
Đúng theo người mình, chứ kiêng cữ không nói động đến hai chữ
tiếng "ban cua". Hiền nóng lòng muốn hỏi thăm về chỗ ở thì chú xích lô đã
nói:
- Cô có định trị thuốc Nam không? Tôi biết một ông thầy giỏi lắm.
Nên trị bệnh cho cháu đi. Cứu bệnh như cứu hỏa hơi đâu mà đợi vào nhà
thương.
Hiền đáp nhỏ:
- Dạ tôi đang bối rối quá, không biết liệu sao?
Chú xích lô nhìn Hiền rồi thầm đoán hoàn cảnh của nàng. Chú nói:
- Ông thuốc Nam này tử tế lắm. Lấy rẻ mà! Không phải dân "đập đổ"
đâu. Vợ con tôi đau ốm gì cũng nhờ ổng hết. Thiếu ấp lẫm rồi trừ luôn.
Hiền chưa kịp đáp thì chú lại nói luôn:
- Hay cô muốn trị thầy Tây? Cũng được vậy. Đem cháu lại ông Thuận.
Bác sĩ Thuận thương người lắm. Tôi chưa đến cho ông trị bệnh lần nào
nhưng nghe họ đi xe họ nói. Có tiền nhiều hay ít gì, ổng cũng trị tử tế lắm.