- Anh Trân.
Vũ lặp lại lời Dung:
- À, cậu Trân.
Trân là bạn của Ngọc Dung, kỹ sư công chánh. Dung rất mến chàng.
Vũ và Mộng Ngọc đều biết vậy và vẫn cho con giao thiệp. Trân cũng mến
Dung lắm và đã nhiều lần Dung cho biết cậu ta ngỏ ý muốn cưới nàng.
Dung chưa trả lời Trân vì còn chờ đỗ đạt xong đã. Mộng Ngọc xem chừng
cũng bằng lòng chàng rể tương lai. Riêng Vũ, chàng không mấy vừa ý,
nhưng vẫn đối xử với Trân rất tử tế. Chàng nhận thấy Trân nói quá nhiều,
thu hút cảm tình bằng lời nói, song trong đôi mắt thiếu vẻ đứng đắn, thành
thật. Nhiều lần chàng nói riêng với vợ về những điều nhận xét của mình,
nhưng Mộng Ngọc không nghe còn cười bảo chàng:
- Bây giờ anh lại xét người bằng cách coi tướng nữa sao? Cậu Trân
thông minh hoạt bát như thế mà anh chê? Ai từng biết cậu Trân, anh hỏi thử
xem, họ đều mến cả. Gia đình của cậu ấy cũng thuộc vào hàng danh giá ở
Hậu Giang đó.
Vũ không nói thêm nữa và chàng càng để ý dò xét tính tình Trân.
Dung thấy cha có vẻ tư lự, liền hỏi:
- Sao ba? Con có cảm tưởng hình như ba không mấy ưa anh Trân?
Vu nhìn con:
- Sao con nói vậy? Ý kiến của má con hả?
- Dạ không! Con đoán như vậy đó. Mỗi lần thấy ba đang cười vui vẻ,
hễ nghe anh Trân đến là ba nghiêm ngay nét mặt. Con thấy ba con sợ quá
hà. Anh Trân cũng nói như vậy nữa.