- Ba xem anh ấy là người tốt hay xấu? Có xứng đáng cho con giao
thiệp không?
Vũ đáp nhỏ:
- Sao đến bây giờ con mới hỏi ba?
Ngọc Dung ấp úng:
- Thưa ba, vì đến bây giờ chuyện ấy mới quan trọng đối với con.
Vũ lặng thinh và ngầm hiểu nỗi lòng của con gái. Chắc là "cô" đã vừa
ý "cậu" lắm rồi!? Chàng thấy bối rối trước một chuyện hết sức hệ trọng. Nó
quyết định cả tương lai của Ngọc Dung. Chàng khẽ hỏi:
- Dung! Con hỏi thiệt ư?
Ngọc Dung không đáp chỉ gật đầu. Vũ nói:
- Thế thì con phải để cho ba suy nghĩ đã. Kìa, mẹ con đã có ý đợi cha
con mình. Thôi vào đi rồi ba sẽ trả lời sau.
Ngọc Dung gật đầu bước theo cha. Nàng còn nói thêm:
- Hôm nay, ba đừng quá nghiêm với anh Trân nghen ba.
Vũ cười đáp:
- Con không phải lo.
Hai cha con vừa vào trong nhà thì Trân đã đứng lên chắp tay xá Vũ:
- Dạ, thưa bác.
Vũ cười nói: