- Con đừng nghĩ quấy. Chắc ba đang bận nghiên cứu gì đó. Để má bảo
ba con. Hơn nữa, mới 11 giờ hà. Khách 12 giờ mới sang, con quên sao?
Ngọc Dung lặng thinh, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn. Mộng Ngọc giao
công việc cho chị bếp rồi bảo Ngọc Dung:
- Vui lên chớ! Mặt buồn thảm như vậy coi chừng bà Hội chê đó.
Ngọc Dung bèn lẽn cúi đầu. Hai mẹ con vừa lên đến nhà trên thì thấy
Vũ đã thay quần áo xong, đang ngồi đọc báo ở ghế "sa lông".
Mộng Ngọc bảo nhỏ con:
- Con thấy ba chưa? Đâu phải ổng không biết nghĩ đến hạnh phúc của
con. Nhưng chắc trong đầu ổng có điều gì lo nghĩ lung lắm. Lúc ngủ, ổng
vẫn thường hay thở dài.
Ngọc Dung lo ngại:
- Hồi nào vậy má? Sao má không hỏi ba xem?
- Liên tiếp mấy đêm nay, ba con làm như người có tâm sự gì vậy,
giống như hồi...
Mộng Ngọc thấy mình lỡ lời vụt nín lặng. Dung hỏi ngay:
- Giống như hồi nào, mẹ?
- Không! Mẹ nói lộn. Mẹ hỏi thăm đến thì cha con chỉ lắc đầu bảo
không có gì hết. Nhưng mẹ biết chắc cha con còn giấu giếm điều gì.
Suýt chút nữa, Mộng Ngọc đã nói hớ đến câu chuyện giữa Hiền và Vũ
ngày xưa, cho con biết rồi. Chuyện đó từ bao lâu nay, Vũ và nàng đều
không muốn cho Ngọc Dung nghe đến.