- Thì em đã nói với anh... hôm trước. Anh vẫn cứ hay dè dặt.
- Mình cũng cần thận trọng chớ. Ngọc Dung đã yêu thì đâu còn biết
phải trái gì! Em xem chừng cũng ưng ý rồi, thì phải để anh dò xét chớ? Cả
một đời con gái nào phải chuyện thường. Lỡ ra cậu ta đã có con rơi, con rớt
ở đâu, rồi mới làm sao?
Vũ nói một hơi dài mà quên nghĩ tới chuyện mình. Mộng Ngọc nhìn
chồng mỉm cười. Nàng muốn nói một câu: "Như anh ngày xưa vậy đó ",
nhưng không dám mở lời. Tuy nhiên, Vũ cũng đọc được ý nghĩ kia trong
đôi mắt vợ, Chàng nín lặng không nói thêm nữa.
Hình ảnh bé Lệ vụt hiện lên trong óc chàng, một thân hình ốm đau tiều
tụy. Mộng Ngọc thấy chồng tự nhiên buồn bã thì tự trách mình có cữ chỉ
không đúng. Nàng vội nói để phá tan bầu không khí nặng nề:
- Mình lo lắng như vậy cũng phải. Em đâu có nói gì. Làm cha, làm mẹ
là phải cẩn thận trước khi gả con...
Vũ vẫn lặng thinh nhìn ra ngoài trời. Mộng Ngọc ngồi xuống bên
chồng, hỏi nhỏ:
- Mấy hôm nay, anh thấy trong mình thế nào? Sao em có cảm tưởng
anh không được vui, hình như anh đang lo nghĩ nhiều lắm!
Vũ lắc đầu:
- Có chuyện gì lo đâu? Em cứ hỏi hoài.
Chàng nghĩ kỹ rồi. Không thể nào nói cho Mộng Ngọc biết chuyện
Diệp Thúy. Điều đó sẽ gây thêm nhiều khó khăn khác. Nếu biết rõ sự thật,
liệu Mộng Ngọc có thật tình yêu thương Diệp Thúy không? Hay nàng lại
đâm ra khinh ghét!? Rồi còn Ngọc Dung? Còn Trân? Chuyện nầy biết đâu
sẽ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân giữa hai người. Diệp Thuy đang bệnh