nặng, nếu có chuyện gì không khéo xảy ra, sợ nàng không sống nổi. Thấy
chồng lặng thinh, Mộng Ngọc khẽ hỏi:
- Hay là vì chuyện gả Ngọc Dung mà anh lo?
Vũ lắc đầu:
- Không phải đâu em.
Rồi chàng nói, giọng hơi gắt:
- Anh đã nói không có chuyện gì hết sao em cứ hỏi tới, hỏi lui mãi?
Nếu có anh giấu làm gì?
Mộng Ngọc cười, đấu dịu:
- Thì em lo, nên hỏi cho biết mà anh cũng rầy em.
- Em hay có tật đổ lỗi cho người ta quá hả. Anh có rầy em đâu?
Mộng Ngọc lại cười:
- Thì thôi. Em không hỏi nữa. Chuyện ít anh không nói ra để nhiều
rồi... rồi không biết làm sao mà tính!
Vũ biết vợ ám chỉ câu chuyện ngày xưa nên rất khó chịu. Chàng thấy
rõ theo thời gian, Mộng Ngọc lấn lướt chàng về chuyện đó. Đôi khi trong
lúc bàn bạc vui chơi, nàng lại nói những câu xa xôi bóng bẩy, có ý ngầm
trách chàng.
Một vài lần Vũ còn trả lời, nhưng nhiều lần khác, chàng lại thôi và
làm như không hiểu được những ẩn ý của vợ. Lần nầy cũng thế, chàng lấy
sự yên lặng để trả lời. Mộng Ngọc rất sâu sắc và tế nhị, phản ứng của nàng
đối với chuyện Hiền trước kia cứ ngấm ngầm, dằng dai mãi. Hai người yên
lặng rất lâu. Mộng Ngọc lại hỏi chồng: