Vũ bước ra sân thấy Trân đi vào với mẹ. Bà Hội đồng xem chừng lớn
tuổi hơn Mộng Ngọc, dáng đi khoan thai, sang trọng. Ở đàng xa, bà Hội đã
chấp tay xá chàng, Vũ đáp lễ ngay. Trân cũng chấp tay vái chàng rất cung
kính. Vũ mời bà Hội đồng và Trân vào nhà. Trong khi đó Mộng Ngọc dăn
dò Ngọc Dung xong, bước ra chào bà Hội, rồi hai người ngồi đối diện với
nhau trên "đi văng". Vũ cũng ngồi xuống "sa lông" rồi bảo Trân:
- Cậu ngồi đi.
Trân không dám ngồi ngang mặt chàng mà ngồi xuống chiếc ghế ở
cạnh cửa sổ.
Vũ cười nói:
- Cậu cứ sang đây. Quen biết nhiều, cần gì phải giữ lễ như vậy.
Bà Hội tuy đang ngồi nói chuyện với Mộng Ngọc, nhưng vẫn dòm
chừng con trai. Trân thoái thác mãi. Vũ bảo hai ba lần mới chịu sang. Bà
Hội xem chừng rất vừa ý về cử chỉ của con, nên bảo Mộng Ngọc:
- Thưa bà! Cháu tuy Tây học, nhưng tôi bắt giữ theo cổ tục ông bà.
Coi cũng là "ông nầy, ông kia" rồi, chớ mỗi lần tôi giận là lạy sói trán.
Mộng Ngọc chỉ cười đáp lời bà Hội. Thỉnh thoảng, nàng mới hỏi một
câu để hiểu qua về gia cảnh bà Hội. Nhưng xem chừng bà Hội là người
thích nói nhiều, nên nàng chỉ hỏi hai câu là đủ rõ hết từ chuyện góa bụa của
bà đến điền đất sự sản, sự cố gắng học hành đổ đạt của Trân, lòng chí hiếu
của con v.v...
Bà Hội nói nhiều đến nỗi Mộng Ngọc không còn thì giờ để nói về gia
đình mình. Chính Trân hình như cũng hơi khó chịu về tật nói nhiều của mẹ.
Vũ để ý thấy thế. Chàng hỏi Trân rất ít, nhưng đề tìm hiểu những chỗ giao
du của chàng: