- Cậu đỗ kỹ sư ở Sài Gòn?
- Dạ! Cháu đỗ từ năm 1956.
- À, có phải Phiên là bạn của cậu không?
Trân ngập ngừng nhìn Vũ:
- Thưa... Phiên nào?
- Phiên, em bác sĩ Trọng đó.
- Dạ... phải! Thưa bác, anh Phiên là bạn học cùng lớp với cháu từ hồi
nhỏ ở Chasseloup.
Vũ gật đầu nói:
- Tôi nhớ có lần gặp hai anh em đi chơi chung với nhau.
- Dạ... trước kia, chúng cháu thân nhau lắm.
Rồi Trân lại tìm cách hỏi sang chuyện khác:
- Thưa bác! Lúc nầy bệnh viện có... đông khách không?
- Nhiều lắm! Không lúc nào có phòng trống! Nếu cố tiền mở thêm
cũng còn bệnh nhân.
Chàng đáp lời Trân nhưng trong lòng còn nghĩ ngợi vẩn vơ. Chàng
thấy rõ Trân không muốn mình hỏi thăm về Phiên!? Sao lạ vậy? Đã là anh
em chơi thân với nhau, thì càng muốn nhắc nhở tới nhau chớ? Hay là tại
Phiên đã hiểu quá nhiều về cậu ta? Vũ càng muốn được gặp Phiên để hỏi
thăm tính tình của Trân. Mộng Ngọc bỗng quay nhìn vào trong. Theo sự
sắp đặt của Mộng Ngọc thì Ngọc Dung phải ra cho bà Hội xem mặt một lần
cho đúng phép. Đây là giờ phút nghiêm trọng dành để bà mẹ chồng tương