lai xem tướng "nàng dâu”. Xem tướng đi có phúc hậu, giọng nói có vụt
chạt, miệng có rộng quai xách, lưỡng quyền có sát phu, cầm có lẹm, chân
mày đôi mắt có phải thuộc vào thứ lang chạ hay chăng? Bà Hội cũng như
bao nhiêu bà mẹ chồng khác đang làm một cuộc "khảo sát" cô dâu, căn cứ
theo kinh nghiệm bản thân, hay theo sự nhận xét thông thường của thiên hạ.
Ngọc Dung bước ra.
Vũ chú ý nhìn và tự nhiên chàng thấy Ngọc Dung lớn hẳn ra. Con gái
chàng trở nên điềm đạm, nghiêm nghị khác thường. Và Trân cũng trân trối
nhìn người yêu, trong nét điểm trang kiều diễm và y phục hoàn toàn mới.
Cuộc viếng thăm "cầu thân” giữa hai gia đình kết thúc sau bữa cơm
trưa và xem chừng bà Hội vui vẻ lắm. Vũ và Mộng Ngọc tiễn bà ra tận
ngoài xe. Bà Hội lại nhắc thêm lần nữa mời hai vợ chồng Vũ sang bên nhà
chơi. Như vậy chứng tỏ mười phần bà đã bằng lòng Ngọc Dung hết chín.
Khi xe khách đi về rồi, hai vợ chồng lững thững trở vào nhà. Vũ không nói
gì và cũng không bày tỏ một cử chỉ nào cả...
Mộng Ngọc có vẻ nghĩ ngợi:
- Sao bà Hội nói nhiều quá, mình ha?
- Ờ! Anh cũng nhận thấy thế!
- Xem chừng bà ta vừa ý Ngọc Dung lắm!
- Dĩ nhiên là vậy rồi. Tài sắc như con gái mình nào phải đâu dễ kiếm
giữa thành phố nầy.
Mộng Ngọc nhìn chồng mỉm cười:
- Thôi đi ông!!'Mèo khen mèo "...