- Anh đã tìm hiểu về cậu Trân chưa?
- Có. Hình như...
Mộng Ngọc nôn nao hỏi:
- Hình như sao anh? Chắc là không được đứng đắn chớ gì?
Vũ lắc đầu nói:
- Anh chưa rõ được. Anh nói hình như cậu Trân là bạn của Phiên, em
anh Trọng đó!
- Vậy à! Thế mình hỏi cậu Phiên chắc biết mà.
- Anh định gặp Phiên, nhưng mấy hôm nay bận luôn.
Mộng Ngọc hỏi tiếp:
- Thế anh Trọng đã biết chuyện mình gả Ngọc Dung chưa?
- Chưa! Anh nhớ đã có lần gặp cậu Phiên và Trân đi chơi chung với
nhau. Bây giờ, vì chuyện Ngọc Dung, anh mới để ý nhớ lại.
Ngay khi đó, có tiếng xe ngừng trước cổng. Vũ nhìn ra, bảo vợ:
- Bên cậu Trân sang kìa!
Mộng Ngọc đứng lên hỏi chồng:
- Mình ra đón họ vào hay cần có em.
- Để mình anh được rồi. Họ đến là để xem nhà xem cửa, xem mắt
Ngọc Dung thôi, chớ có phải lễ lộc gì đâu mà phải giữ kỹ.
- Mình kỳ quá. Cứ nói đùa mãi. Thôi, em vào trong với con.