- Vậy hả? Sao mà bà Hội tính gấp quá vậy kìa! Mới hôm nào đây, ba
nghe "đứa nào" tính hỏi rồi để đó, đợi ra trường đã...
Ngọc Dung bẽn lẽn cúi đầu:
- Dạ, con tính vậy, nhưng anh Trân, ảnh muốn cưới gấp hà ba. Ảnh nói
cưới rồi mướn nhà ở riêng, con cứ đi học, ảnh đi làm việc có sao đâu? Con
nghe cũng phải... hả ba?
Vũ chỉ gật đầu lấy lệ:
- Ờ… Ờ…
Chàng đã nhìn thấy phần nào toan tính của Trân. Nhưng tại sao, Dung
lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con thấy cần biết rõ mối tình giữa
Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi? Trước sau gì, chàng cũng hỏi, thì
có quanh quẩn cũng vậy thôi... Vũ khẽ gọi Ngọc Dung:
- Con!
- Dạ.
- Con là đứa con duy nhứt của ba má. Chắc con cũng hiểu lòng thương
yêu của ba má đối với con như thế nào?
Ngọc Dung cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ, con hiểu lắm.
Rồi nàng ngước nhìn lên:
- Nhưng sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì lầm lỗi chăng?
- Không có gì đâu! Nếu có lầm lỗi cũng không phải hoàn toàn do con.
Mà ba má cũng có phần trách nhiệm...