- Ba nói gì con không hiểu?
Vũ chậm rãi tiếp lời:
- Lần lần rồi con sẽ hiểu! Bây giờ con hãy hứa với ba một lời nghen?
- Dạ... hứa thế nào, hả ba?
- Hứa là con nói hết sự thật. Con đừng giấu giếm ba bất cứ việc gì.
Ngọc Dung gượng cười nói:
- Thưa ba. Từ nhỏ đến lớn con vẫn vậy... Không bao giờ con giấu
giếm ba má việc gì cả!
Vũ gật đầu:
- Như vậy con ngoan lắm! Nhưng việc nầy rất hệ trọng, không phải
chuyện thường đâu. Nó có liên quan tới hạnh phúc tương lai của con.
Ngọc Dung sững sờ nhìn cha, không hiểu tại sao tự nhiên ông nói lạ
vậy? Nàng hỏi:
- Xin ba nói ngay đi. Con băn khoăn quá.
Vũ cất giọng đột ngột:
- Con có thường đi chơi riêng với Trân không?
Ngọc Dung vẫn chưa hiểu gì, nên ngập ngừng đáp:
- Dạ. Cũng một đôi khi... rảnh rang. Nhưng lần nào đi chơi với anh
Trân con cũng có hỏi má hết.
- Con thường hay đi đâu? Ra ngoại ô? Hay đi ciné?