may, nghèo khổ, bơ vơ, cũng bị Trân khuyến dụ, rồi bỏ rơi người ta... đến
nỗi cô ấy phải đi làm gái nhảy.
Ngọc Dung không còn bình tĩnh được nữa. Nàng ôm mặt khóc:
- Thật con không ngờ... Con không ngờ Trân là tên Sở hhanh hèn hạ.
Gạt ai chớ gạt con thì không sống được đâu?
Vũ hoảng hốt:
- Kìa con! Con đừng có nghĩ như vậy! Thằng Trân không ra gì thì
mình cố lánh xa, có thiệt thòi gì đâu. Con làm thế thì hại cả một đời. Danh
dự gia đình ta sẽ mất hết.
Ngọc Dung thấy nguôi dần, trước những lời tha thiết của cha. Ờ, phải
rồi! Giữa nàng và Trân nào đã có gì đâu. Nàng chỉ lầm tin tưởng hắn trong
một thời gian, chớ nào hắn đã chạm được đến người nàng. Nhưng, cứ nghĩ
tới Trân, nghĩ tới những lời Trân đã nói, nàng không thể nào tin được anh ta
là tên "đểu giả” đến vậy! Biết chừng đâu cha nàng đã lầm. Hay có kẻ nào
đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân?
Nàng phải biết rõ kẻ ấy mới được. Ngọc Dung ngước lên nhìn cha hỏi:
- Thưa ba! Con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Như vậy thì dù có
muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Con chỉ thắc mắc có một điều...
- Điều gì con?
- Ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạt của Trân. Con muốn được
gặp người đó để hỏi rõ ràng hơn.
Vũ lộ vẻ suy nghĩ. Cho Ngọc Dung gặp Phiên thì bất tiện lắm! Thật ra,
Phiên cũng chẳng hiểu gì về cuộc hôn nhân nầy!
Vũ lắc đầu bảo con: