- Con có gặp người đó thì cũng chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Mà chưa
chắc họ chịu nói. Ba cố nài nỉ, mới được biết rõ như thế, chớ họ có muốn
nói xấu bạn bè đâu. Hay là con không tin ba?
Ngọc Dung lắc đầu:
- Dạ không! Con đâu dám vậy. Nhưng con muốn biết thêm về thủ
đoạn của Trân. Nếu biết con sắp sửa là hôn thê của Trân, chắc họ không nỡ
giấu con đâu?
- Người ấy, đến giờ nầy vẫn chưa biết ba muốn gả con cho Trân.
- Thì mình nói thật với họ chớ gì ba.
Vũ thấy con tha thiết muốh gặp người đã nói về Trân thì nghĩ mình
không nên từ chối. Ngọc Dung có thề hiểu lầm mình đã bịa ra câu chuyện
đó. Chàng bảo con:
- Được rồi! Ba sẽ đưa con đến gặp người đó. Nhưng theo ý ba, con
không nên nói rõ sự thật cuộc hôn nhân giữa con và Trân!
- Sao vậy ba?
- Nếu biết rõ chưa chắc họ chịu nói gì thêm! Dù Trân là người xấu, họ
sẽ ân hận khi đã tiết lộ chuyện đó với mình. Người tử tế đâu ai muốn mang
tiếng "nói xấu bạn bè vắng mặt".
Ngọc Dung gật đầu nói:
- Con hiểu rồi. Nhưng con muốn được biết thêm về Trân nhiều hơn
nữa, trước khi quyết định một việc hệ trọng. Con không muốn sau nầy phải
ân hận.
Vũ đáp: